Nhưng sau khi từ Bạch Hổ quan biết được mọi chuyện về mình, hắn đã hoàn toàn không nghĩ thêm về những thứ kia. Hắn muốn chờ Thiên Hậu của hắn, chờ người hắn đã từng yêu. Hắn muốn đền bù những thua thiệt kiếp trước của hắn ở kiếp này. Mặc kệ Thiên Hậu có mang theo ký ức luân hồi mà đến hay không, hắn đều muốn tìm tới nàng, làm bạn của nàng, bảo vệ nàng.
- Nữ hài nhi này lại là Ngũ Hành thể chất? Khí hải của nàng đang biến đổi về tiểu thế giới.
Trong hai mắt trống rỗng của Diêm bá hiện ra tia sáng thần bí, rõ ràng đã nhìn thấu Dạ An Nhiên.
- Thường Lăng? An Nhiên? Mới mười sáu tuổi đã có hai người rồi? Vẫn giống như trước kia nhỉ.
Thiên Hậu yên nhiên cười khẽ, lệ quang mông lung.
Trong thoáng chốc liền nghĩ tới kiếp trước thay hắn bãi bình các chuyện riêng.
Hắn anh hùng cái thế, hoàng uy cuồn cuộn, có năm mươi bảy người cảm mến, tình cảm dây dưa không ngừng.
Con dân hoàng triều nói chuyện say sưa, truyền là giai thoại, nhưng nàng lại không thể không dần dần ứng phó, ổn định hậu cung.
Khương Phàm ở chỗ này an tĩnh tu luyện, bầu không khí tại yến hội lại dần dần bốc lửa.
- Khương Phàm đâu, không dám tới sao?
Thác Bạt Hoằng đã đợi lại đợi, vậy mà từ đầu đến cuối vẫn không đợi được tên hỗn đản Khương Phàm kia.
- Gọi Dạ An Nhiên cũng không đến.
- Hai người cùng đi, ha ha...
- Tuổi quá trẻ, tâm địa gian giảo vẫn rất nhiều.
Tất cả thánh địa châm chọc khiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1909866/chuong-723.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.