Đáng chết, ta biết bọn hắn có vấn đề.
Cuồng hỉ trên mặt Thác Bạt Hoằng đã biến mất.
Không có rừng rậm, làm sao Nghê Sâm, Từ Sinh phát huy được ưu thế của bọn hắn?
Hoàn Nhan Liệt hét to:
- Hồ nước thì thế nào, các ngươi không có linh lực sao? Nghê Sâm, Từ Sinh, lên cho ta!
- Lên!
Nghê Sâm, Từ Sinh cùng hô to lên, xông về sâu trong hồ nước, toàn thân bọn họ cuồn cuộn ánh sáng màu xanh.
Số lượng lớn dây leo đang cuộn trào mãnh liệt, lướt qua mặt hồ, cuồng vũ trời cao, giống như là thủy triều lao nhanh đang bao phủ tới giữa hồ.
Hoàn Nhan Liệt, Tác Lam Nhan không vội vã xông vào mặt hồ, để tránh bọn người Khương Phàm còn có sát chiêu gì đang chờ.
- Tiêu Phượng Ngô, nơi này giao cho các ngươi! Tiểu Kim hầu, Đao Hoàng, theo ta lên!
Cơ Lăng Huyên đi đến phía trước, trong thân thể nhỏ bé khuấy động năng lượng kinh người.
Sau một tiếng quát to, nàng vung mạnh quyền đập vào trên tầng băng cứng rắn.
Răng rắc!
Tầng băng sụp đổ, nhanh chóng lan tràn vài trăm mét.
Thương Hàn Nguyệt khống chế ở trên không, khối băng đều bay lên, hàn khí bao quanh nghênh tiếp dây leo.
Ầm ầm!
Dây leo lao tới va chạm cùng khối băng.
Số lượng lớn sợi đằng nhanh chóng đông kết, nhưng số lượng sợi đằng liên tiếp kéo lên sau đó lại rất khổng lồ, nhanh chóng chấn vỡ hàn băng, thế công liên miên bất tuyệt.
Rống!
Tiểu Kim hầu phát ra tiếng rít chói tai, lông vàng toàn thân dựng thẳng lên, mang theo Đồ Đằng Trụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1909880/chuong-730.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.