- Ai... Năm đó... Các ngươi phụng mệnh đóng giữ tuyến đầu. Hắn tới... Phất tay một kiếm... Các ngươi... Chết hết... Đao của ngươi, nát ở nơi đó. Thân hồn ngươi, chết ở nơi đó. Luân hồi của ngươi, đoạn ở nơi đó.
Đan Hoàng khẽ nói, nói ra bí ẩn trước đó chưa bao giờ đề cập cùng Khương Phàm.
- Chết rồi... Chết hết... Ta... Chết tại nơi đó...
Thanh âm thê lương trầm thấp hơn rất nhiều:
- Đao của ta... Gãy mất...
- Thanh Thiên đã chết. Chư Thần đã mai táng ba mươi ngàn năm.
Đan Hoàng nói xong liền yên lặng đến trong đầu, không muốn nhắc lại chuyện năm đó.
Bóng người hoảng hốt, uy thế yên lặng.
Thật lâu... Thật lâu... Bóng người nỉ non:
- Thanh Thiên đã chết... Chư Thần đã mai táng... Bây giờ dân chúng... Ai đang khống chế...
Ầm ầm...
Tử khí cuồn cuộn mãnh liệt đột nhiên tụ tập, giống như là thuỷ triều đổ xuống đại dương mênh mông, giống như là đại địa đang sụp đổ, tình thế cực kì khủng bố, gom lại trong thân thể Khương Phàm.
Khương Phàm từ trên cao rơi xuống, đập ầm ầm trên mặt đất.
Nước thép kim tinh chảy xuôi trong thân thể rách rưới, nhưng không còn là tàn phá, mà là dung hợp, đồng thời không ngừng liên tục phóng xuất ra lực lượng thần bí.
Kích thích huyết nhục hài cốt.
Kích ra tiềm lực thân thể, thăng hoa tố chất thân thể.
- Đó là lực lượng gì?
Tô Niệm đứng trên người Tiểu Kim Bằng, nhìn qua tử khí nơi xa đang biến mất.
- Một lực lượng thần bí lại cổ lão, không nên xuất hiện trong thân thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1909903/chuong-741.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.