Bọn người Triệu Thắng của Linh Kiếp thánh địa bất đắc dĩ lắc đầu, gia hỏa này mặc dù rất phách lối, nhưng không thể không thừa nhận xác thực nhanh nhẹn dũng mãnh, nhất là sau khi dung hợp Hoàng Kim Bỉ Mông của Đại Diễn thánh địa, từ huyết mạch đến thực lực đều chiếm được thăng hoa.
Tiêu Phượng Ngô thể hiện khoa trương:
- Tiến vào Thánh Sơn còn đánh?
- Ngươi đây là có ý gì?
Hồn Thiên thánh địa quét mắt tới.
- Bãi săn không đến năm tiếng, liền để các ngươi toàn phế đi, còn tới Vĩnh Hằng Thánh Sơn lại đánh? Ở chỗ này mất mặt xấu hổ không đủ, còn muốn đến trước mặt thánh địa khác nhận ngược đãi?
- Ngươi muốn chết!
Hoàn Nhan Liệt tức giận.
- Tất cả câm miệng!
Đại Diễn thánh địa, Thẩm Minh Thu cao giọng quát tháo, không thể nhịn được nữa:
- Thánh Chủ chúng ta vừa mới nhắc nhở các ngươi đừng chọc phiền phức, các ngươi điếc sao?
- Hừ!
Tiêu Phượng Ngô hừ lạnh, đem đầu vứt qua một bên.
- Hừ cái rắm! Ngươi không sẽ sống đi ra khỏi Vĩnh Hằng Thánh Sơn!
Bọn người Thác Bạc Hoằng lên cơn giận dữ, thực sự khó mà bình tĩnh được.
- Đây là ý gì? Muốn giết ta à. Đại Diễn Thánh Chủ vừa mới nói, phải tôn trọng lẫn nhau, ngươi còn chưa có đi đến liền kêu đánh kêu giết, thích hợp sao?
- Im miệng!
Thẩm Minh Thu gào thét, căm tức nhìn đám người Hồn Thiên thánh địa cùng Vô Hồi thánh địa.
- Không phải ta gây chuyện, là bọn hắn muốn giết ta.
Tiêu Phượng Ngô nhún vai.
- Ngươi đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1909924/chuong-752.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.