Một tiếng vang trầm, Hỏa Diễm Huyễn Điểu bị đón đầu đánh trúng, thân thể bỗng nhiên chìm xuống, va vào bên trong hồ sâu thăm thẳm.
Số lượng lớn hắc xà bổ nhào qua, khuấy động hàn khí đáng sợ, không để ý đến liệt diễm của Hỏa Diễm Huyễn Điểu, chúng nó cuốn lấy thân thể kéo về phía dưới đáy hồ.
Sâu trong đáy hồ, một cỗ khí tức càng đáng sợ thức tỉnh, con mắt tinh hồng giống như hai cái đèn lồng, tản ra ánh sáng quỷ bí làm cho người khác phải hồi hộp.
Khương Phàm xua tan hàn băng, lấy Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh đi, nhanh chóng thoát khỏi nơi này.
- Rất hiểm.
Hỏa Diễm Huyễn Điểu cũng không thể đối phó, cũng may đầu nó không quá sáng.
Đan Hoàng than nhẹ, ở trong ý thức hải thay Khương Phàm lau vệt mồ hôi.
Đứa nhỏ này kinh nghiệm sinh tồn với năng lực ứng biến xác thực rất ưu tú, mặc kệ gặp phải chuyện gì, luôn có thể xảo diệu ứng phó.
Khương Phàm không có một khắc đình chỉ, hắn tiếp tục phóng tới phía trước, bây giờ uy hiếp lớn nhất vẫn đến từ Khổng Tước Ngũ Sắc, nhất định phải ngay trước khi nó kịp phản ứng, chạy trốn tới khoảng cách an toàn.
Chí ít ngàn dặm!
Hồ sâu trong sơn cốc lâm vào bình tĩnh giống như thường ngày, mặt hồ vuông vức như gương, đáy hồ tĩnh mịch hắc ám.
Nhưng cũng không lâu lắm, một đoạn cường quang nở rộ ở bên trong, kéo thẳng tới mặt hồ.
Ầm ầm, ánh lửa mãnh liệt ngút trời, Hỏa Diễm Huyễn Điểu hóa thân Ác Giao, phá tan mặt hồ, chật vật bổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1909960/chuong-772.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.