Mà những người mới các nàng đây cũng có thể bằng vào Vạn Linh Huyết Thụ, được thần giáo vun trồng đặc, thậm chí là được lão tổ chiếu cố.
Hỏa Diễm Huyễn Điểu xoay động con mắt, bỗng nhiên nói:
- Có phải các ngươi ở chỗ này bắt cái gì hay không?
- Ngươi đã hù chạy cá tiến vào lưới chúng ta, ngươi chịu trách nhiệm đi!
Lan Dận căm tức nhìn chằm chằm Hỏa Diễm Huyễn Điểu.
- Hắc hắc, ta nhiều nhất là phụ trách đối với bảo bối Lan Nặc.
Hỏa Diễm Huyễn Điểu chớp mắt với Lan Nặc, còn phong tao thổi huýt sáo.
- Bắt lấy nó!
Lan Nặc ra hiệu với đám người.
Vạn Linh Huyết Thụ chạy, vậy thì lấy tên tặc điểu này bồi thường.
- Ta khuyên các ngươi nên suy nghĩ lại một chút, Điểu gia ta bây giờ đã là Linh Hồn cảnh tam trọng thiên!
Hỏa Diễm Huyễn Điểu kiêu ngạo nhắc nhở bọn hắn, mặc dù là nói như vậy, nhưng ánh mắt cũng rất cảnh giác.
Bọn gia hỏa này chuẩn bị rời khỏi khẳng định đã mang theo rất vũ khí đáng sợ trong người, nếu là đánh nhau, ai mạnh ai yếu thật đúng là không nhất định.
- Nấy ngày trước không phải ngươi còn là nhất trọng thiên sao?
Lan Dận lúc này mới phát hiện khí tức Hỏa Diễm Huyễn Điểu đã mạnh lên.
- Ngươi cũng đã nói, đó là vài ngày trước! Điểu gia ta ngút trời...
Hỏa Diễm Huyễn Điểu đang muốn khoe khoang, Lan Nặc đột nhiên đưa tay, đầu ngón tay mảnh khảnh kéo về phía trước vung lên một giọt nước óng ánh.
Giọt nước sáng long lanh, trong suốt tinh khiết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1909978/chuong-790.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.