Khương Phàm không chần chờ chút nào, kéo lấy ba vị Di Lạc tộc nhân rời khỏi.
- Ai? Xảy ra chuyện gì? Lúc này đã đi rồi? Không còn kiên trì sao? Nói không chừng còn có thể cứu mà!
Hỏa Diễm Huyễn Điểu ngao ngao kêu gào:
- Khương Phàm, tên hổn đản ngươi, ai nói muốn dẫn ta cùng ra ngoài! Đại gia ngươi! Ta muốn tuyệt giao với ngươi!
- Chớ ồn ào!
Lan Nặc khống chế "Cái bóng" bên trong Hư Thiên Kính, chậm rãi xé rách.
- Hắn rốt cuộc là ai!
Thân thể Hỏa Diễm Huyễn Điểu thật giống bên trong Hư Không Kính, bắt đầu xé rách, máu tươi chảy ngang:
- Ta nói! Ta nói!
- Ta muốn nghe lời thật! Ta mặc dù muốn mang ngươi rời khỏi, nhưng không phải không thể mang ngươi rời khỏi! Ta có thể cho ngươi làm chiến sủng, cũng có thể luyện ngươi!
Váy dài Lan Nặc phiêu dật, xinh đẹp như tiên tử, nhưng lời nói ra lại lạnh đến nỗi để cho người ta sợ hãi.
- Ta nói! Hắn là đệ tử thân truyền của Thánh Chủ Đại Diễn thánh địa, hắn tên Khương Phàm, ngươi không nghe lầm, chính là Đại Diễn thánh địa! Tôn chủ thánh địa Tây Bộ! Hắn biết bí mật Di Lạc, không phải là bởi vì ta nói, là nam tử kia nói.
Hỏa Diễm Huyễn Điểu đều đang - bịa chuyện.
- Nam tử nào?
- Chính là nam tử trông coi Thánh Nhân Quả trong sơn động kia! Ngươi không có chú ý tới huyết mạch của ta đã biến đổi sao, cũng là bởi vì dính chút ánh sáng, ăn Thánh Nhân Quả.
- Tô Thiên Tịch?
Bọn người Lan Nặc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1909980/chuong-792.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.