Đỉnh lô vẫn hùng vĩ thẳng tắp, giống như cự nhạc Hoang Cổ, bàng bạc khí tức kinh hồn nhiếp phách.
Chỉ là hình dáng cũng không tinh xảo, ngược lại có chút thô ráp, cứ như không phải là bị người dung luyện nên, mà là do thiên địa tạo ra, do càn khôn ngưng tụ.
Nguyên thủy, dã tính, bá thế.
Đỉnh lô dập tắt quá lâu, đã mất đi tuyệt thế thần uy đã từng có, cũng ảm đạm đi tất cả ánh sáng, giống như Cổ Thần lâm vào giấc ngủ vĩnh cửu.
- Là Vĩnh Hằng Thánh Sơn có trước luyện binh lô. Hay là luyện binh lô mai táng trước, sau đó lại xuất hiện Vĩnh Hằng Thánh Sơn? Kiếp trước ta chưa tiến Vĩnh Hằng Thánh Sơn, đúng là tiếc nuối.
Khương Phàm đứng trước mặt đỉnh lô nguy nga tang thương, cảm nhận thật sâu được mình nhỏ bé như thế nào.
Như con dân đương thời đang ngước nhìn Viễn Cổ Cự Thần.
- A... Tim ta! Từ trên trời rớt xuống đất, rơi nát bét rồi.
Hỏa Diễm Huyễn Điểu đứng ở trước mặt Bàn Long Cự Đao, phát ra tiếng kêu rên bi thương.
Đao dài trăm mét, tương tự như lão long, đại khí bàng bạc không thể phá vỡ, nhưng chung quy vẫn thất bại bởi thời gian.
Ánh sáng tối đi, phong mang giấu kỹ, lại không còn thần uy.
Không chỉ có Long Đao như vậy, bốn Thần Binh khác cũng đều mất đi hào quang, nằm trong bụi đất.
Không ánh sáng, không có thần tính, yên lặng như vật chết.
- Còn có thể luyện lại một lần nữa không?
Hỏa Diễm Huyễn Điểu cảm giác rất đau lòng, Thượng Cổ Thần Binh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1909990/chuong-799.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.