Nếu chuyện này bị truyền đi, há không phải làm trò cười cho thiên hạ sao.
Những thiên tài bọn hắn đây cũng may mắn đều có chút định lực, có chút ý chí, miễn cưỡng gánh vác, bằng không mười một người bọn hắn sẽ ủ thành đại họa, trở thành trò cười lớn nhất hoàng triều từ lúc khai quốc đến nay.
- Khương Phàm là đệ tử thánh địa, càng là bằng hữu Đại Diễn thánh địa chúng ta. Ngươi vô duyên vô cớ muốn giết hắn, chính là khiêu khích thánh địa, khiêu khích Đại Diễn chúng ta!
Tô Triệt cao giọng đáp lễ, khí thế ngoại phóng, sẵn sàng trận địa đón quân địch.
Tiêu Lạc Sư gào thét:
- Ta lặp lại lần nữa, đây là ân oán cá nhân!
- Ta cũng nhắc lại một lần, Khương Phàm là đệ tử thánh địa. Các ngươi muốn giết hắn, trước tiên phải qua cửa chúng ta.
Tô Triệt đưa tay ra hiệu, chuẩn bị xuất kích.
Bọn người Thẩm Minh Thu lập tức đã hiểu ý tứ, đây quả thực là cái cớ tuyệt hảo, chỉ cần hoàng triều ra tay, bọn hắn có lý do phản kích.
- Hắn giết Thẩm Hoành Đồ, nhất định phải trả giá đắt.
Tiêu Lạc Lê không thể đem chuyện xấu lấy ra nói, vừa vặn dùng cái chết của Thẩm Hoành Đồ che lấp.
- Khương Phàm trời sinh lương thiện, sao lại giết người. Đừng có mà vu oan.
Tô Triệt mặt không đỏ tim không đập, há miệng trắng trợn nói.
- Hắn lương thiện? Mẹ kiếp, mắt ngươi mù từ lúc nào rồi!
- Lương thiện, đôn hậu, nhiệt tình, thân mật, là bằng hữu của Tô Triệt ta. Hắn sẽ không giết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1910014/chuong-811.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.