Tại thời điểm Khương Phàm đang tìm kiếm bọn người Dạ An Nhiên, Dạ An Nhiên đã mang theo bọn người Cơ Lăng Huyên xông vào sâu trong đáy hồ.
Vị khu vực ở giữa Thánh Hồ.
Càng hướng xuống, đáy hồ càng đen đi.
Sau khi vượt qua năm trăm mét tựa như đã chìm vào vực sâu hắc ám kinh khủng, giá lạnh, yên tĩnh, đưa tay ra cũng khó mà thấy năm ngón tay, thủy áp càng ép tới bọn hắn không thở nổi.
Lúc bắt đầu bọn hắn còn có thể kiên trì, càng đi xuống, càng cảm giác đau đớn.
- An Nhiên, không phải ca ca hoài nghi ngươi, ngươi thật xác định phía dưới có bảo bối sao?
Tiêu Phượng Ngô đã hóa thân thành Bỉ Mông cự thú, ôm bọn hắn tiếp tục xông xuống dưới.
- Cảm giác rất kỳ quái, tựa như có thứ gì đó đang triệu hoán ta.
Dạ An Nhiên nghiêm túc, ra hiệu hắn tiếp tục lặn xuống.
- Vẫn còn rất xa?
- Hình như rất xa xôi, lại kiên trì, kiên trì.
- Ta chống đỡ, Tịch Nhan, Hàn Nguyệt thì sao?
Tiêu Phượng Ngô da dày thịt béo, có thể cắn răng kiên trì.
Cơ Lăng Huyên, Hàn Ngạo, tiểu Kim hầu, Đao Hoàng, Lâm Nam đều có thể đi, nhưng Tịch Nhan, Thương Hàn Nguyệt một người am hiểu lực lượng linh hồn, một người am hiểu năng lượng hệ Thủy, thể chất đều là nhược điểm.
- Các ngươi có thể làm không? Nếu thực sự không được, các ngươi đi lên trước, tự ta xuống dưới.
Nếu như đổi lại trước đây, có thể Dạ An Nhiên sẽ do dự có nên từ bỏ hay không, nhưng cảm giác lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1910036/chuong-822.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.