- Ta gọi tên ngươi một cái thân mật.
- Cút, ngươi là đồ ma cà bông.
- Khố ca.
- Dế nhũi!
- Khố ca!
- Thổ phỉ!
Lâm Nam tranh thủ thời gian ngăn lại:
- Hàn Ngạo, ngươi ngây thơ sao?
- Hắn mắng ta!
- Hắn mắng ngươi, ngươi liền mắng hắn? Ngươi lớn bao nhiêu!!
- Vậy ta có thể nhẫn nhịn sao?
Lâm Nam tức giận:
- Nhịn không được ngươi đánh hắn đi!!
Tiêu Phượng Ngô không tim không phổi, chen chớp mắt:
- Nghe được không, Lâm Nam tỷ tỷ của ngươi đều chịu không được ngươi, ngươi đánh đi, ngươi ngược lại là nên cứng rắn một chút.
- Được rồi được rồi!
Cơ Lăng Huyên quả thật cạn lời đối với tên này.
Thương Hàn Nguyệt vừa bất đắc dĩ vừa muốn cười, biết Hàn Ngạo đã rất nhiều năm, chưa từng có thấy hắn "Sáng sủa" qua như thế.
Cho tới nay, Hàn Ngạo đều là cao ngạo lại cường thế, đệ tử thánh địa đối với hắn vừa tôn trọng lại vừa sợ, từ khi cái tên Tiêu Phượng Ngô này đến thánh địa, lại thích tiếp cận hắn, chẳng những không hề lo lắng, còn hay kích thích hắn.
Giống như có cảm giác một ngày không đùa hắn toàn thân không dễ chịu mà.
- A, phía trước có thứ gì đó đang tới gần.
Bọn người Tiêu Phượng Ngô lập tức cảnh giác.
Dạ An Nhiên mặt giãn ra cười khẽ:
- Hẳn là hắn tới.
- Khương Phàm?
Hàn Ngạo cẩn thận cảm nhận, là khí tức quen thuộc.
- Ha ha, quả nhiên là Khương Phàm!
Tiêu Phượng Ngô ngạc nhiên hô to.
Khương Phàm vọt tới nơi này, nhìn thấy tất cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1910059/chuong-832.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.