Thẩm Minh Thu tiến đến bên cạnh Khương Phàm, cố ý dò xét hai mắt hắn:
- Ngươi cũng đồng ý? Ta nghe nói ngươi năm đó vì Tịch Nhan mà dìm nước Hoang Mãng nguyên, rất ngưu bức đấy, lúc này lại muốn mang nàng ra đặt cược, còn tặng cho người khác?
Khương Phàm đang cẩn thận quan sát đến tình huống Tịch Nhan nơi đó, tùy ý trả lời câu:
- Cách xa ta một chút.
- Ha ha, ngươi xác thực không phải thứ tốt...
Khương Phàm căng cứng tay phải trong chớp mắt quăng về phía cổ Thẩm Minh Thu.
Thẩm Minh Thu đột nhiên ngưng tụ con ngươi, như thiểm điện bứt ra lui lại, thoải mái mà kéo dài khoảng cách.
Nhưng...
Phốc phốc!
Trong tay Khương Phàm đột ngột vung lên một thanh tàn đao, phong mang sắc bén cắt cổ của hắn.
Không chỉ là da thịt, mà là động mạch!
Phong mang cơ hồ quét tới sát phần xương cổ.
Đùng!
Thẩm Minh Thu gắt gao nắm chặt yết hầu, hốt hoảng móc ra đan dược, nhét vào trong miệng, hắn trừng trừng hai mắt, căm tức nhìn Khương Phàm.
Bầu không khí bỗng nhiên an tĩnh.
Đệ tử hai phe đều khó mà tin được nhìn đến tàn đao trong tay Khương Phàm, bởi vì tốc độ quá nhanh, phía trên lại không có để lại chút vết máu.
- Tùy ngươi náo thế nào, nhưng chớ chọc ta. Ngươi, không thể trêu vào.
Đáy mắt Khương Phàm hiện lên tia sắt lạnh, thu hồi tàn đao, tiếp tục nhìn Tịch Nhan trong rừng rậm nơi xa.
- Khương Phàm! Ngươi quá mức!
Bọn người Lữ Lương Nhân liên tiếp bừng tỉnh, căm tức nhìn Khương Phàm.
Hỗn đản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1910072/chuong-839.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.