- Chờ một chút! Ta kiểm tra một chút!
Tặc điểu lộ ra một nụ cười xấu xa:
- Vị này... Ngươi tên là gì?
- Hắn tên Hàn Ngạo, đó là Lâm Nam sư tỷ.
- Đúng, Hàn Ngạo. Ngươi thích Lâm Nam không?
Hàn Ngạo tức giận nhìn bọn hắn chằm chằm, khẽ cắn môi, rốt cuộc cũng hít một hơi miệng lấy dũng khí, gian nan nói ra miệng:
- Rất thích!
Thương Hàn Nguyệt và các nàng lập tức lộ ra nụ cười mập mờ, thật nói ra khỏi miệng?
Lâm Nam im lặng bất đắc dĩ, cười khổ lắc đầu, khẽ nhếch môi, muốn cự tuyệt, lại sợ Hàn Ngạo khó xử.
- Ta thích!
Hàn Ngạo hít sâu một hơi, lên tiếng lần nữa.
Hắn dùng sức nắm chặt nắm đấm, thân thể căng cứng, mặt mũi đầy mồ hôi.
Tặc điểu nói:
- Ta thả Lâm Nam vào trong hố phân, thời điểm sắp ngạt chết thì vớt đi ra, nhất định phải tranh thủ thời gian làm hô hấp cho nàng, ngươi có đưa miệng tới không?
- Cái gì?
Hàn Ngạo khẽ giật mình, chuyển biến đột nhiên thế này để hắn có chút trở tay không kịp.
Tặc điểu bĩu môi:
- Ngươi nhìn xem! Ngươi cũng do dự! Tình cảm của ngươi đối với Lâm Nam đều không chơi lại phân! Ngươi xong rồi!
Bầu không khí trong hẻm núi bỗng nhiên an tĩnh, ngay cả bọn người Thương Hàn Nguyệt cũng đều ngây ngẩn cả người.
- Ha ha!!
Tiêu Phượng Ngô đột nhiên phình bụng cười to, tặc điểu này quá thiếu đạo đức, ha ha ha, Hàn Ngạo thật vất vả mới dũng cảm lên, một hố phân đã làm chùng xuống!
- Ta... Ta làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1910110/chuong-860.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.