- Khó chịu nhất vẫn là hai đại Thánh Chủ Hồn Thiên và Linh Kiếp. Tứ đại thánh địa Trung Ương trực tiếp lấy danh nghĩa tổ sơn, hạ huấn lệnh cho hai đại Thánh Chủ bọn hắn, để bọn hắn tuân thủ sứ mệnh thánh địa, bảo vệ đại địa Nam Bộ. Còn dám trêu đến để Vô Hồi Thánh Chủ chạy đến tổ sơn, sẽ không dễ dãi như thế nữa.
Các phương đang nhỏ giọng nghị luận, liên tiếp nhìn về phía Vô Hồi Thánh Chủ cùng Đại Diễn Thánh Chủ.
Vô Hồi Thánh Chủ bình tĩnh tự nhiên, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Đại Diễn Thánh Chủ lại tái xanh cả mặt, rốt cuộc cũng hối hận khi đã nhúng tay vào sự kiện Nam Bộ.
Sinh ra ở thánh địa, trưởng thành tại thánh địa, còn nửa đời người làm Thánh Chủ, trong ấn tượng của hắn tư thái Thánh Chủ đều là tôn quý cao ngạo, nho nhã phong độ, coi như gặp được ủy khuất, tức giận, cũng phải biết cách khống chế.
Hắn cũng không có suy nghĩ xử lý chuyện Nam Bộ lại nhiều phức tạp, nhiều khó khăn như thế.
Kết quả Vô Hồi Thánh Chủ triệt để đổi mới ấn tượng của hắn đối với hai chữ Thánh Chủ này.
Khung cảnh gào khóc tại tổ sơn kia cũng coi như đã cho hắn thấy một đường nhân sinh mới.
Ép tứ đại thánh địa Trung Ương quỳ theo xuống, một tay nước mũi một tay nước mắt xin lỗi các tổ tông.
Tràng diện kia, sợ rằng sẽ xoay quanh ở trong đầu hắn cả một đời.
Mà sau đó, Tứ đại Thánh Chủ Trung Ương liên tục mang theo nụ cười mời Vô Hồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1910114/chuong-862.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.