- Đám người Vô Hồi thánh địa kia quá không biết tốt xấu, để cho bọn họ tới tìm chút bảo bối đã coi như là ân huệ, lại còn dám đoạt Vĩnh Hằng Chi Linh.
Các phương khẩn trương chờ đợi.
Nhưng...
Thời gian vẫn trôi qua từng giây từng phút, cuối cùng thời gian hôm nay trôi qua hơn phân nửa, từ đầu đến cuối vẫn không có ai phát hiện ra bọn người Khương Phàm.
Ánh mắt bén nhọn của Tô Triệt liếc nhìn dãy núi:
- Hắn khẳng định sẽ đến, chính là đang trốn ở nơi nào đó tốn thời gian với chúng ta!
Thẩm Minh Thu tức giận gào thét:
- Khương Phàm, giao Vĩnh Hằng Chi Linh ra, các ngươi còn có thể sống, nếu không Vô Hồi thánh địa sẽ biến thành mục tiêu thảo phạt của toàn bộ thánh địa Tây Bộ.
Tiêu Lạc Lê cao giọng hô to:
- Khương Phàm, đi ra ngay! Ngươi không thể nào đem Vĩnh Hằng Chi Linh mang ra khỏi Vĩnh Hằng Thánh Sơn! Giao ra!
Các phương cũng bắt đầu la lên, nhưng dãy núi tĩnh mịch, từ đầu đến cuối không có người xuất hiện.
Lúc này... Con đường không gian bắt đầu lấp lóe, có xu thế đóng lại.
Đây là các trưởng bối phía ngoài nhắc nhở bọn hắn nên rời khỏi! Không quan tâm tình huống trên Vĩnh Hằng thánh địa như thế nào, đều phải tuân thủ kỳ hạn ba tháng một cách nghiêm chỉnh!
- Đi đi đi, đừng đợi nữa, một khi Vĩnh Hằng Thánh Sơn đóng lại, chúng ta sẽ phải vây ở chỗ này chờ chết.
Có người kìm nén không được, phóng tới con đường không gian.
Một người dẫn đội, những người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1910121/chuong-866.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.