Trong sa mạc, Hỏa Diễm Huyễn Điểu nhìn qua chiến thuyền biến mất ở bầu trời phương xa, mới thở phào nhẹ nhõm:
- Lại đem vũ khí chế tạo thành chiến thuyền, thế lực của bọn hắn là ở đại dương sao? Đại dương ở thế giới này hẳn là sẽ rất bao la. Lúc nào đó rảnh rỗi thì tới đó đi dạo.
Đến giữa trưa, rốt cuộc Khương Phàm cũng hoàn thành biến đổi.
Trái tim khai phách ra huyết hải, chiếm cứ mênh mông khí tức sinh mệnh.
"Bản thân" đầu tiên xếp bằng ở trong huyết hải, giống Khương Phàm như đúc, thật giống như đã dựng dục ra một hắn mới.
Linh nguyên trong khí hải trở nên mơ hồ, sinh ra giao hòa vi diệu với linh hồn.
Hỏa Diễm Huyễn Điểu rơi xuống trước mặt Khương Phàm:
- Cảm giác gì?
- Có cảm giác ta là yêu.
Khương Phàm cười nói.
Linh nguyên bắt đầu giao hòa cùng linh hồn, mang ý nghĩa hắn thật sắp biến thành yêu.
- Hắc hắc, giai đoạn Linh Hồn cứ như vậy, chờ vượt qua Sinh Tử cảnh, ngươi sẽ trở về bản thân chân chính, sau đó tự do chuyển hóa giữa con người và Yêu thú.
- Ngươi hiểu rõ cũng không ít nhỉ.
- Đúng thế, Điểu gia ta rất bác học.
Tại thời điểm Vĩnh Hằng Thánh Sơn không có mở ra, đám người Lan Nặc kia đều lịch luyện trong rừng rậm, nó thường xuyên vụng trộm đi theo gần đó nhìn lén, nghe lén. Chính là đợi vào lúc này, nó và bọn người Lan Nặc quen thuộc.
Chỉ là còn không có trở thành bằng hữu, đã biến thành kẻ địch.
- Đi thôi, về thánh địa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1910130/chuong-873.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.