Khương Phàm thuận dòng người đi về trước, đụng đụng tiểu hồ ly:
- Nghe không, đừng giả ngốc.
Tiểu hồ ly như tên trộm nhìn qua phía trước:
- Ngươi nhìn nữ hài nhi kia, bên trái đằng trước, mặc váy màu xanh.
- Thế nào?
- Chen đi qua, thừa dịp nhiều người, sờ hai cái.
Khương Phàm dở khóc dở cười:
- Có phải ngươi coi ta là lưu manh hay không.
- Ai bảo ngươi sờ. Ngươi chỉ cần chen đi qua, ta thừa cơ chút, nàng hẳn là sẽ ôm ta qua. Hắc hắc...
- Trung thực làm hồ ly đi! Chúng ta tùy tiện đi dạo, không phải đến vui chơi.
- Ta nhìn trúng cô nàng kia. Bộ dáng, dáng người quá phù hợp yêu cầu của ta.
- Bên cạnh nữ hài nhi kia có rất nhiều thị vệ, khí thế đều rất mạnh, ngươi chớ làm loạn.
Khương Phàm vừa nói xong, tiểu hồ ly đã vèo chạy qua, chen chúc trong đám người xảo diệu xen kẽ, vây quanh phía trước nữ hài nhi.
- A...! Tiểu hồ ly thật đáng yêu, nhà ai, bị mất sao?
Nữ hài nhi xinh đẹp đáng yêu, con mắt vừa sáng lại lớn, ngạc nhiên nhìn tiểu hồ ly "Thất kinh" trong nhóm người trước mặt.
Tiểu hồ ly "Vô cùng đáng thương" quay đầu nhìn nàng một chút, đôi mắt to ngập nước.
- Chủ nhân ngươi đâu?
Nữ hài nhi đi nhanh mấy bước, đưa tay muốn ôm lên.
- Tiểu thư, chớ đụng lung tung.
Thị vệ trước mặt tranh thủ thời gian ngăn lại.
- Nó khẳng định là bị lạc, ngươi nhìn đi, đều bị dọa sợ thế này.
Nữ hài nhi không để ý khuyên can, đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1910132/chuong-875.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.