Trong Cổ Hoa hoàng thành, địa vị cao thấp của các gia tộc cùng tông môn hoàn toàn có thể thông qua độ cao ngọn núi mà bọn hắn khống chế đến phán định.
- Kiều gia... Kiều Hinh...
Khương Phàm đón gió núi, ngắm nhìn phương xa, ký ức tái diễn hình ảnh kiếp trước.
Nữ hài nhi nhí nha nhí nhảnh đáng yêu kia đã từng mang đến quá nhiều khoái hoạt cho đời trước của hắn.
Tiểu nha đầu dám yêu dám hận kia đã từng mang đến cho Thiên Hậu vô tận buồn rầu.
Nàng từng nhảy múa cho hắn tại chiến trường Bách Tộc. Nàng từng đi vào Thương Ngô Chi Uyên cầu nguyện cho hắn. Nàng từng mặc áo cưới, xông vào đại điển khai quốc.
Nàng từng vì dỗ dành Thiên Hậu vui vẻ, giữ gìn sông băng vĩnh viễn bao chặt địa tầng ba năm rưỡi, chờ đợi Cực Hàn Băng Liên nở rộ, chỉ vì Thiên Hậu nói qua, đó là loài hoa đẹp nhất trên đời.
Nàng từng...
Nàng từng...
Quá nhiều kỷ niệm, quá nhiều cảm động.
Nàng tựa như là Tinh Linh, là chút sắc thái mang đến trong gió tanh mưa máu của kiếp trước.
Nhưng, trước khi trận chiến Đăng Thiên Kiều cuối cùng bộc phát, nàng đã đi.
Rời khỏi hoàng cung!
Rời khỏi hoàng thành!
Nàng về tới Kiều gia, không còn xuất hiện nữa!
Lúc sắp chết, thời khắc hồn tán, hắn từng ngóng nhìn về phương bắc, nhưng thủy chung không nhìn thấy bóng dáng của nàng.
Hai mắt Khương Phàm mông lung, đau thương cười một tiếng, nỉ non một tiếng, theo gió tung bay:
- Hinh nhi, vì sao…
…
Sâu trong Kiều gia, cổ điện tổ từ.
Nơi này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1910136/chuong-879.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.