Đường Tư Thượng lập tức phất tay, toàn bộ bọn thị vệ Đường gia lập tức giải tán, vây quanh Khương Phàm.
- Tại sao?
Khương Phàm nhìn quanh đám người, thể hiện lạnh nhạt.
- Nó giết Đường Tư Minh, đương nhiên phải giao ra. Đầu ngươi có vấn đề sao?
- Nó giết Đường Tư Minh? Chuyện khi nào.
- Đừng ở trước mặt chúng ta giả vờ ngây ngốc, ngươi còn chưa đủ tư cách!
- Tốt tốt tốt, các ngươi lợi hại, cho các ngươi.
Khương Phàm ném hồ ly cho Đường Tư Thượng.
Đường Tư Thượng tranh thủ thời gian tiếp được, thô lỗ bóp lấy hồ ly, hô to với Kiều Linh Vận:
- Bây giờ còn có lời nào để nói?
Kiều Linh Vận cau mày, sắc mặt khó coi, người này tới quá là không đúng lúc, là Đường gia an bài sao?
Làm sao hồ ly lại chạy tới chỗ của hắn.
Đường Tư Thượng ngẩng đầu nhìn qua bọn hắn:
- Tiếp tục hô đi! Tiếp tục phách lối đi! Hồ ly đang trên tay của ta, để Kiều Vi Nhi đi ra nhận tội!
Khương Phàm đi qua trước mặt người của Đường gia, thanh đồng tiểu tháp nơi cổ áo lóe ánh sáng lên, một con cáo nhỏ nhảy ra ngoài, toàn thân đỏ choét, đầy mắt linh tính, tò mò nhìn đám người hai bên.
Đường Tư Thượng thể hiện cứng đờ:
- Ngươi... Ngươi đây là cái gì?
- Hồ ly.
Khương Phàm nắm hồ ly đến tay, lung lay về phía hắn:
- Con này cũng muốn sao? Ta chỗ này còn có...
Đang khi nói chuyện, thanh đồng tiểu tháp trên cổ áo Khương Phàm liên tiếp lấp lóe tia sáng, một con lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1910139/chuong-882.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.