- Mạo muội hỏi một chút, ngươi là từ đâu tới?
- Nam Bộ.
- Ngươi liên quan như thế nào với Kiều gia chúng ta?
- Liên quan rất sâu.
- Sâu đến trình độ gì?
- Nói không rõ ràng. Tóm lại, ta không phải người ngoài. Ta sẽ tham gia thi đấu bài vị.
- Ngươi không phải Luyện Đan sư sao?
- Ta luyện đan cũng tu võ.
- Ngươi liền không thể nói rõ ràng...
Bọn hắn còn đang muốn hỏi tiếp, kết quả trên đỉnh núi truyền đến giọng phụ thân uy nghiêm hô to:
- Không được vô lễ! Tôn trọng chút cho ta!
Bọn người Kiều Thiên Mạch vô ý thức rụt cổ một cái.
Trước cửa phủ Kiều gia.
Đường gia tới càng nhiều tộc nhân, càng nhiều thị vệ hơn hôm trước.
Đường Tư Thượng tái nhợt sắc mặt đứng ở phía trước, mắt đầy sát khí.
Người của Mục gia cũng tới, tuy nhiên chỉ đứng ở bên cạnh, bày ra tư thái xem kịch vui.
- Bọn hắn ra rồi!
Trước cửa phủ rối loạn tưng bừng.
- Coi như bọn họ thức thời.
Đường Tư Thượng nhìn bọn người Kiều Thiên Mạch áp lấy Khương Phàm đi tới, sắc mặt hơi chậm.
Đường Nguyên Nghiêu đi đến phía trước, ngửa đầu, ngạo nghễ nói:
- Giao người cho chúng ta, đừng quên con hồ ly kia. Kiều Vi Nhi cũng phải cùng chúng ta đi đến Đường gia một chuyến, đem chuyện nói cho rõ ràng. Còn Đường gia chúng ta thẩm phán nàng như thế nào, chờ tin tức đi.
- Ai nói muốn đem người cho các ngươi?
Kiều Thiên Mạch, Kiều Linh Vận theo thói quen đi đến phía trước, tuy nhiên rất nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1910149/chuong-892.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.