Mục Vân Hải không nghĩ tới hắn lại trực tiếp như vậy:
- Nói như vậy, ngươi đã thấy qua?
- Ta mang về Kiều gia.
Khương Phàm đưa tay ra hiệu phía cửa phủ:
- Đều mời ra đây.
Các thị vệ Kiều gia kéo lấy đám người Mục gia kia từ bên trong đi tới, chỉnh tề xếp trên mặt đất.
Sắc mặt các tộc nhân Mục gia dần dần âm trầm xuống, nhìn về phía Khương Phàm, đôi mắt đều trở nên lạnh lùng.
- Đây là có chuyện gì?
Nụ cười ngoài miệng Mục Vân Hải dần dần biến mất.
- Bọn hắn mời ta, ta vừa vặn có việc, liền thuận tiện mang về Kiều gia. Nếu đã đến Kiều gia, đương nhiên hầu hạ ăn ngon uống ngon, tối hôm qua bọn hắn uống say.
- Say? Ha ha, ha ha
Mục Vân Hải bị chọc phát cười, lắc đầu:
- Ngươi đây lấy cớ rất độc đáo đấy.
- Nếu các ngươi đã tới, lĩnh đi thôi. Tiền cơm coi như xong, Kiều gia không thiếu chút ấy.
Khương Phàm quay người liền muốn rời khỏi.
- Chờ một chút, trên người hắn giống như có máu?
Mục Vân Hải chỉ vào đội trưởng đội thị vệ trên đất.
- Uống say quá nên vấp ngã.
- Có thể đập đến yết hầu, đập đến bụng?
- Quá không cẩn thận.
- Ha ha, bằng hữu, có phải ngươi cảm thấy người của Mục gia chúng ta đầu không dùng tốt lắm hay không?
- Ta vừa tới Cổ Hoa, không tiện đánh giá các nhà. Nếu như không có việc gì, ta đi trước.
Người của Mục gia đang muốn ngăn cản, bị Mục Vân Hải đưa tay ngăn lại.
Hắn nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1910152/chuong-895.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.