Trong phòng tầng mười chín, cỏ thơm um tùm, hơi nước mịt mờ.
Một thân ảnh yểu điệu ngồi dưới thạch đình, trà đạo ưu nhã.
Nữ tử mặc áo trắng tung bay, gợn sóng nước đầy đầu tóc đen, lưu động mà xuống, mềm mại mà nhẵn bóng.
Mặc dù mây mù lượn lờ, thấy không rõ chân dung, nhưng vẫn có thể khiến cho người ta cảm nhận được phần duy mỹ cùng yên tĩnh kia.
- Tỷ tỷ, nhàm chán thật.
Trước bàn đá còn có một nữ tử nằm sấp mảnh mai, đầu gối lên cánh tay ngọc trắng tuyết, tùy ý vuốt vuốt chén trà trong tay.
Nữ tử dịu dàng cười yếu ớt:
- Đợi thêm mấy ngày, Cổ Hoa thi đấu bài vị sẽ bắt đầu.
- Không có ý nghĩa. Ai thắng, ai thua, muội đều sớm dự đoán được. Mà... Cổ Hoa thi đấu bài vị cũng chỉ là luận bàn, cũng không phải đánh thật. Có một số chỉ là đi lên biểu hiện ra võ pháp.
- Muội còn muốn nhiều kích thích. Cổ Hoa hoàng thất có thể giữ vững địa vị hoàng tộc, chính là ỷ vào chín đại tộc, bọn hắn không hy vọng giữa các tộc phát sinh vấn đề quá kịch liệt, mới làm thi đấu bài vị cho đại tân sinh, dùng tiềm lực quyết định thân phận.
- Cho nên mới không có ý nghĩa.
Nữ tử nằm nhoài trước bàn bĩu môi.
- Không phải trước kia muội rất chờ mong sao? Gần đây là thế nào.
- Bởi vì muội đã đi Vương Quốc Hắc Ám một chuyến, luận võ nơi đó mới là thật luận võ, quyền quyền đến thịt, buổi diễn thấy máu. A... thật kích thích...
Nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1910172/chuong-907.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.