Khương Phàm không có chú ý tới Đan Hoàng đang sầu lo, hắn giẫm lên thềm đá yên lặng đi lên núi.
Hắn không chú ý tới mình có một ít nói chuyện, một ít hành động đang thay đổi, trở nên cường thế hơn, trở nên càng uy nghiêm, tựa như là Thần Hoàng kiếp trước.
Nhưng hắn biết trong lồng ngực mình đang góp nhặt lấy sát ý nồng đậm, mỗi lần nghĩ đến Kiều Hinh trong quan tài ngọc, hắn liền hận Cổ Hoa, hận cả nơi này.
Bầu không khí trước cửa Kiều gia bị đè nén sau một hồi đã dần dần náo nhiệt lên.
- Tên Khương Phàm này đến cùng là có thân phận gì?
- Hắn là một con rể còn chưa có qua cửa, làm sao lại cho ta một cảm giác cứ như hắn muốn làm gia làm chủ vậy?
- Kiều gia lại còn để hắn náo tùy ý?
- Gia hỏa này vừa mạnh, vừa hung ác lại bá đạo, không phải loại lương thiện.
Bầu không khí trong rừng cây trầm mặc thật lâu, mới dần dần náo nhiệt lên.
- Tên khốn kiếp đáng chết này!
Bọn người Đường Tư Thượng dùng sức nắm tay, lên cơn giận dữ.
Đánh người của bọn hắn, đánh mặt của bọn hắn, còn giẫm lên đầu của bọn hắn, tuyên chiến với hoàng thành.
Đường gia hôm nay, mất mặt ném về tận nhà.
- Khương Phàm!
Hoàng Phủ Chính Thiên trước đó coi Khương Phàm là trò cười, hiện tại xem ra, rất có thể hắn đã gặp được đối thủ.
Mục Vân Hải nhìn về phía đội ngũ Hoàng Phủ gia, thấp giọng nói:
- Khương Phàm muốn khiêu chiến Hoàng Phủ Chính Thiên trên luận võ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1910213/chuong-928.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.