Khương Phàm nắm bả vai Phượng Bảo Nam, nói:
- Nơi này là nhà thứ hai của chúng ta, sao có thể không cần nhà.
- Vậy cũng đúng...
Phượng Bảo Nam giãn mặt ra mà cười, quay đầu nhìn Khương Phàm.
Trong lòng Khương Phàm khẽ run rẩy, tranh thủ thời gian vung hắn ra.
Chết tiệt, cảm giác này quá quái dị.
- Tuy nhiên ta vẫn phải nói chuyện với Linh Vận.
Phượng Bảo Nam không dám loạn quyết định chuyện này. Hắn đã mất đi tỷ tỷ, thật vất vả mới quyết định nhặt lại tình cảm, hắn thật không nguyện ý lại hủy đi nó.
- Cứ từ từ mà nói chuyện, không cần vội. Ngươi đã sinh sống tại Cổ Hoa mấy năm như thế, đối với từng chỗ trong hoàng thành hẳn là hiểu rất rõ. Đi, mang ta đến thương hội bán dược thảo đi dạo, ta cần chút dược thảo đặc biệt.
Khương Phàm vừa vặn cần có người chỉ dẫn.
- Muốn nói dược thảo đầy đủ nhất thì chỉ có hai chỗ, một là thương hội do Thiên Cung khống chế, một là thương hội do hoàng thất khống chế, chúng ta tới hai nơi đó nhìn xem trước. Nếu như không có, ta lại đưa huynh đi dạo chỗ khác.
Thiên Cung thương hội!
- Bảo Bảo?
Trong đại sảnh náo nhiệt, một nữ tử áo quần lộng lẫy đột nhiên chú ý tới Phượng Bảo Nam, hai mắt tỏa sáng, ngạc nhiên đi tới, bên cạnh còn có mẫy nữ tử trang điểm lộng lẫy đi theo.
- Tô Nhã cô nương, đã lâu không gặp.
Phượng Bảo Nam nho nhã lễ độ, mỉm cười gật đầu.
Bởi vì sinh ra ở gia tộc lớn như Phượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1910217/chuong-930.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.