- Không đủ sao, ta chỗ này vẫn còn, chặt cánh tay hắn cho ta!
Vương Tiểu Nguyệt phẫn nộ thét lên, lại đổ ra càng nhiều tinh tệ xuống đất, chỉ vào Khương Phàm:
- Chính là hắn, lên cho ta!
Phượng Bảo Nam tức giận:
- Vương Tiểu Nguyệt! Có chừng có mực đi! Trong hoàng thành có một số người cô có thể tùy tiện gây, nhưng có một số người cô không thể trêu vào! Ta nói cho cô hay, hắn chính là người mà cô không chọc nổi kia!
- Ngươi đang nhục nhã ta sao, ngay cả mặt loại người như thế này ta đều không thể trêu vào?
Vương Tiểu Nguyệt vung tay, lại liên tục đổ tinh tệ xuống.
- Lên cho ta a, đều điếc hết rồi sao?
- Nhìn cái thân nghèo kiết của hắn kia, tỷ muội chúng ta sẽ không chọc được sao?
Các nữ hài nhi đoàn tỷ muội đều đi về phía trước mấy bước, làm chỗ dựa cho Vương Tiểu Nguyệt.
- Nhanh ngăn các nàng lại, chớ hồ nháo nữa.
Phượng Bảo Nam thô lỗ hất Tô Nhã ra.
Tô Nhã cũng tức giận:
- Biểu hiện hôm nay của ngươi đã để cho ta rất thất vọng. Tô Nhã ta thật sự kém Kiều Linh Vận sao?
- Nếu cô đã hỏi rõ ràng, vậy thì ta cũng nói thẳng, cô xác thực không bằng Linh Vận! Các mặt cũng không bằng, nhất là... Đầu óc.
Phượng Bảo Nam đụng cái trán chút.
- Ngươi lặp lại lần nữa?
Giọng Tô Nhã đột nhiên lanh lảnh.
Một tên nam tử cường tráng từ trong đám người đi tới, lấy ra trường đao chỉ vào Khương Phàm:
- Ta xem thường nhất là nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1910221/chuong-932.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.