- Ai, Tô Nhã là Nhị tiểu thư Tô gia, đám tiểu thư kia cũng đều là nữ nhi của những nhân vật lớn, ta thật không thể trêu vào.
Phượng Bảo Nam cũng đành chịu, tại Phượng gia là công tử, tại Kiều gia là con rể.
Bởi vì tư thái xử sự của Kiều gia, hắn ở bên ngoài cũng phải cẩn thận ở khắp nơi, tránh chọc phiền phức cho Kiều gia.
Đối với những cô nương này cũng là có thể tránh thì tránh, tận lực giữ một khoảng cách.
Tuy nhiên, bây giờ thì tốt rồi.
Rốt cuộc cũng thoát khỏi.
- Còn có những nữ nhân khác truy cầu ngươi sao?
- Có. Buồn rầu thật.
- Cũng quấy rối như thế?
- Còn có người càng nhanh nhẹn dũng mãnh hơn. Năm ngoái tại một chỗ trong rừng có cây bị chuốc thuốc, kém chút thất thân.
- Nữ nhân Cổ Hoa nhanh nhẹn dũng mãnh.
Khương Phàm đang muốn trèo lên Xích Viêm Điêu chờ ở phía trước lại bị Tô Nhã bỗng nhiên kinh hô lên.
- Đông Hoàng Như Ảnh?
- Tô Nhã muội muội, đã lâu không gặp.
Một thân ảnh ôn nhu mềm mại lượn lờ, gót sen uyển chuyển đi qua cánh rừng xanh biếc, đi qua bụi hoa ngào ngạt ngát hương, xuất hiện ở phía trước thương hội.
Nàng mang theo mạng che mặt, lại khó nén được dung nhan tuyệt mỹ, ngược lại càng tăng thêm một vòng phong tình mông lung.
Dáng người nàng thướt tha, cử chỉ ưu nhã, từ trong ra ngoài tản ra ưu nhã cùng mị lực.
Chỉ vừa đứng ở nơi đó cũng làm cho người ta hoa mắt thần mê, vì đó mà khuynh đảo.
Cũng làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1910227/chuong-934.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.