Kiều Linh Vận đột nhiên vỗ cánh, nhào về phía Hoàng Phủ Nguyệt Thiền.
- Hoàng Phủ Nguyệt Thiền, rời khỏi! Rời khỏi!
Hoàng Phủ Chính Thiên ở phía xa hô to.
Các tộc nhân Hoàng Phủ gia cũng nhao nhao quát tháo để Hoàng Phủ Nguyệt Thiền mau rời khỏi.
Không đánh, cũng không cách nào đánh được, Kiều Linh Vận này căn bản không phải Kiều Linh Vận mà bọn hắn biết kia.
- Ngươi... Ngươi...
Hoàng Phủ Nguyệt Thiền khiếp sợ nhìn Kiều Linh Vận giết tới, cắn răng một cái, quay người phóng đi.
- Nam tử của ngươi đang ở trong tay Khương Phàm, ngươi không cần hắn nữa sao?
Kiều Linh Vận huy động sáu cánh, tốc độ liên tục tăng lên, liệt diễm cuồn cuộn, hung uy tràn ngập, tốc độ cao nhất truy kích Hoàng Phủ Nguyệt Thiền.
Hoàng Phủ Nguyệt Thiền cắn răng chạy đi, phóng tới bên bờ lôi đài.
Một màn này lần nữa oanh động toàn trường, đã nói là chém giết, làm sao lại thành săn giết rồi.
Hoàng Phủ Nguyệt Thiền trước đó mang theo khí thế hung hăng, vậy mà giờ phút này lại đang đào mệnh?
Hoàng Phủ Nguyệt Thiền tức giận lại sốt ruột, cắn răng một cái, lại lần nữa phóng thích Tiểu Quang Mang Thánh Pháp, tốc độ bỗng nhiên tăng lên, xông ra khỏi lôi đài.
Cũng chính là tại thời khắc này, Kiều Linh Vận đã kịp giết tới, móng vuốt sắc bén, hung hăng quét về Hoàng Phủ Nguyệt Thiền.
- Rời khỏi lôi đài, tức là nhận thua.
Người trấn thủ hoàng thất quả quyết ra tay, tại giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, ngăn cản Kiều Linh Vận.
Phốc phốc!
Kiều Linh Vận nâng móng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1910288/chuong-965.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.