Khương Phàm hỏi lại:
- Nếu ngươi thoải mái thẳng thắn như thế, vậy thì nói cho ta nghe một chút đi, có phải ta đáng chết hay không.
Mục Vân Phi mỉm cười, đầu ngón tay gõ nhẹ bàn đá, một hồi mới nói:
- Từ khi ngươi bắt đầu đến Cổ Hoa cho tới bây giờ, mỗi hành động đều là muốn đề chấn khí thế Kiều gia, điểm xuất phát không có sai, biểu hiện tư thái, kỳ thật cũng không sai. Đánh giá khách quan, ngươi thậm chí làm rất đặc sắc, toàn bộ quá trình đều khống chế quyền chủ động. Nhưng vì sao lại khiến người ta cảm thấy không thoải mái, thậm chí cảm giác ngươi đáng chết, nguyên nhân rất đơn giản, chính là... Ngươi dựa vào cái gì!
- Ngươi dựa vào cái gì phách lối hơn so với chúng ta! Ngươi dựa vào cái gì cường đại hơn chúng ta! Ngươi dựa vào cái gì lại là Chí Tôn thánh văn! Ngươi dựa vào cái gì có thể thay Kiều gia nói chuyện!
- Hết lần này tới lần khác ngươi còn càng ngày càng phách lối, càng ngày càng cường đại, cho nên nha, ngươi đáng chết!
Khương Phàm cười:
- Xem ra tử đệ Cổ Hoa, tất cả cũng không phải đều là vểnh mũi lên trời không coi ai ra gì.
- Cái này có liên quan cùng tập tục gia tộc, cũng có liên quan tới không đếm xỉa đến. Nếu như ngươi vào thành giết đệ đệ ta, vậy ta có thể tỉnh táo không được, ta cũng sẽ cảm giác... Ha ha... Ngươi dựa vào cái gì!
- Ngươi cũng đã nói, có liên quan tới gia phong, vậy với gia phong Mục gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1910306/chuong-980.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.