Kiều Linh Vận nhìn Tô Nhã đang mê man, đáy mắt chợt hiện lên ý lạnh, tay phải hóa thành móng vuốt, bắt xuống mặt của nàng.
Khương Phàm ngăn Kiều Linh Vận lại:
- Trước tiên cứ mang về, làm cho bọn hắn tỉnh lại, tra rõ ràng rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì.
Hai mắt Kiều Linh Vận đỏ lên, căm tức nhìn Tô Nhã, sau khi run rẩy một lát mới cưỡng ép rút móng vuốt về.
Nhưng, nàng thực sự nuốt không trôi cơn giận này, vung tay hung hăng quất Tô Nhã mười bàn tay, đánh đến gò má nàng đều sưng lên, miệng mũi đều chảy máu.
- Khụ khụ...
Tô Nhã bị máu trong miệng mũi sặc tỉnh, khó chịu chống người lên, nhưng không đợi kịp phản ứng, Kiều Linh Vận ở trước mặt nâng một chân, đánh vào trên cằm của nàng.
Đầu Tô Nhã bỗng nhiên ngẩn lên, nàng bị đá bay lên đập xuống trên mặt đất.
- Ai đánh ta! Chán sống...
Rốt cuộc Tô Nhã cũng bừng tỉnh, nhưng sau khi nhìn đến xung quanh mới lập tức ngây ngẩn cả người.
Đây là nơi nào?
Tại sao ta lại ở đây?
Không phải ta đang ngâm trong bồn tắm sao?
Ngâm trong bồn tắm?
Tô Nhã tranh thủ thời gian cúi đầu.
Sau một khắc, trong cánh rừng mờ tối vang lên tiếng thét xấu hổ giận dữ.
- A a a, y phục của ta đâu. Các ngươi là bọn lưu manh, súc sinh, các ngươi chết hết đi cho ta. Y phục, cho ta y phục. Không cho phép các ngươi nhìn, đều không được nhìn, a a a, nhanh cho ta y phục.
Những tộc nhân Tô gia khác cũng đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1910320/chuong-994.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.