- Tô Tam gia có lòng. Ngài chính là người đầu tiên tới thăm hỏi.
- Kiều gia xảy ra chuyện lớn như vậy, các gia tộc đều sẽ tới thăm hỏi. Ta là người đầu tiên, nhưng không phải là người cuối cùng. Ừm... chuyện đột nhiên xảy ra vào tối hôm qua, Kiều gia lại đi vội vàng, chúng ta còn không hiểu rõ tình huống cụ thể, không biết bọn người Kiều Linh Vận...
Tô Thiên Cương thử thăm dò hỏi.
- Đại tiểu thư còn sống, cô gia còn sống, Nghĩa Đạt công tử còn sống, những người khác...
- Nén bi thương nén bi thương...
Tô Thiên Cương âm thầm líu lưỡi, nha đầu Tô Nhã kia thật là hung ác, Kiều gia chỉ có mấy tinh anh này, đều cho nổ chết hết.
Nhưng không có nổ chết Khương Phàm và Kiều Linh Vận, rất tiếc nuối.
- Tô Tam gia đi đến ngồi một chút?
- Gia chủ của các ngươi bây giờ hẳn là rất đau đớn, ta không đi làm phiền, các ngươi đưa lời ta thăm hỏi đến là được rồi.
- Chúng ta chỉ là hạ nhân, không muốn cầu Tô tam gia. Nhưng nếu ngài đã tới, vẫn là vào xem sẽ thích hợp hơn, nói không chừng... Gia chủ của chúng ta đang chờ ngài đây.
- Ồ?
Tô Thiên Cương giật mình, giống như nghe được trong lời nói của bọn hắn có hàm ý.
Chẳng lẽ...
- Tô Tam gia chờ một lát.
Hai vị thị vệ dùng sức gõ gõ cửa phủ nặng nề.
Cửa phủ cao mười mét rộng rãi khí phái, to lớn nặng nề, khắc đầy hoa văn phức tạp, chảy xuôi ánh lửa giống như dung nham, mang đến cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1910322/chuong-996.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.