- Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, ta đã rời khỏi thánh địa, bây giờ thuộc về Kiều gia.
- Vậy thì tốt, ta bây giờ liền đi nói, xem hoàng thất nơi đó có phản ứng gì.
- Đừng làm ta sợ, ta bây giờ hoàn toàn có thể đơn phương nói rằng ta đã rời khỏi Vô Hồi thánh địa, coi như khác thánh địa đi chất vấn Vô Hồi, Vô Hồi nơi đó sẽ bảo đảm cho ta, cũng sẽ công khai nói rõ đã đoạn tuyệt liên quan với ta.
- Chớ tự cho mình thông minh, nếu như ngươi thật sự cam lòng từ bỏ thánh địa thì sẽ không đi theo ta vào trong phòng này.
- Ta là vừa vặn sờ thật thoải mái, muốn vào nếm thử hương vị.
- Ta giết ngươi!
Tâm tình Lan Nặc thật vất vả mới bình tĩnh lại bất chợt nổi lên gợn sóng.
Khương Phàm cười lạnh:
- Ngươi không có Hư Thiên Kính, mà trong tay của ta có linh vũ Khổng Tước. Ngươi còn muốn giết ta?
- Thánh địa làm sao lại bồi dưỡng được tên bại hoại cặn bã như ngươi thế.
Trước đó Lan Nặc chỉ coi Khương Phàm là kẻ địch, không nghĩ tới hắn lại ti tiện đáng giận như thế.
- Muốn làm giao dịch với ta, có thể. Hư Thiên Kính cho ta, ta cam đoan không đề cập tới chuyện Vạn Linh Huyết Thụ.
Khương Phàm khôn khéo cay độc, từ biểu hiện hốt hoảng của Lan Nặc đã có thể nhìn ra được, nàng giấu bí mật gì, đã đi vào liền đề cập đến Vạn Linh Huyết Thụ.
- Chớ nói nhảm, muốn giao dịch thì thành tâm giao dịch, không muốn giao dịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1910331/chuong-1005.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.