Tô Thiên Can nhao nhao mệt mỏi, mặt đỏ tới mang tai ngồi xuống, nhưng chợt nhớ tới hắn còn có Tam đệ.
- Đúng rồi, Thiên Cương đâu?
- Sáng sớm đã đi Kiều gia, sau đó liền... Bây giờ đều đã là xế chiều, hẳn là nên trở lại rồi.
Bọn người Tô Thiên Nguyên đều ngắm nhìn bốn phía, lúc này mới phát hiện lão Tam không có ở đây.
- Phái người đi thăm dò!
Tô Thiên Can bỗng nhiên đứng dậy, ngữ khí đều có chút kích động.
- Đại ca đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì đâu.
Tô Thiên Nguyên tự mình đi an bài.
Nhưng, từ xế chiều đến chạng vạng tối, không chỉ không chờ được Tô Thiên Cương, ngay cả người phái đi đều không có trở về.
- Đi thăm dò! Ngươi là tên phế vật! Ngu xuẩn! Khiến cho tổ tông hổ thẹn! Nếu như lại có người chết, ta sẽ bổ ngươi ra!
Các lão tổ Tô gia chỉ vào Tô Thiên Can chửi ầm lên.
Tô Thiên Can tức giận lại uất ức, tự mình dẫn người đuổi tới trước cửa Kiều gia.
Cửa Kiều gia vẫn đóng chặt như cũ, chỉ có hai vị thị vệ canh giữ ở nơi đó.
- Tô gia chủ, hình như bây giờ còn chưa tới thời điểm đi tưởng niệm.
- Làm sao lại là mấy người các ngươi? Gia chủ của chúng ta nói, chờ đến thời điểm tưởng niệm, nhân vật quan trọng của Tô gia đều sẽ đến đây.
Thị vệ đứng tại chỗ cao, hờ hững, lạnh lùng.
- Hôm nay không phải tưởng niệm, là đưa Tô Thiên Cương về nhà!
Tô Thiên Can âm trầm sắc mặt, cưỡng chế cơn nóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1910338/chuong-1012.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.