Khương Phàm đi đến đại điện trên đỉnh núi, Kiều Vạn Niên, Kiều Vạn Sơn, Kiều Phương Hoa, còn có bọn người Kiều Thiên Mạch đã khôi phục đợi ở chỗ này.
- Tô gia triệt để mạo phạm hoàng thất.
- Ha ha, ta mới phát hiện Tô gia cường thế bá đạo so với Hoàng Phủ gia còn nghiêm trọng hơn.
- Bọn hắn đời đời kiếp kiếp làm thông gia với hoàng thất, được hoàng thất bảo hộ, làm mưa làm gió đã quen, thậm chí từ trong lòng mình đã là làm nửa hoàng tộc. Nếu như không phải lần này bị chọc giận, ta cũng không biết bọn hắn khi điên sẽ đến đáng sợ như vậy, lời gì cũng dám nói ra bên ngoài.
- Nhân Hoàng đánh bay Tô Thiên Can, Tô Thiên Can dưới sự tức giận lại hóa thành cự hổ, gầm thét với Nhân Hoàng.
- Xem như chúng ta giúp hoàng thất một tay, để bọn hắn biết mãnh hổ bọn hắn nuôi không hề thuận theo như tưởng tượng.
Kiều Vạn Niên, Kiều Vạn Sơn không kìm nén kích động được, trận phản kích này quá đặc sắc.
Không chỉ có giết hơn tám trăm người Tô gia, lại còn để cho hoàng thất quyết liệt với Tô gia.
Kiều Anh Tung cười lạnh:
- Tiếp tục châm củi! Hung hăng đốt! Không thể để cho bọn hắn tỉnh táo lại!
Khương Phàm nhìn dáng vẻ bọn họ, đại khái có thể tưởng tượng đến sự phấn khích trong hoàng cung.
Xem ra Cổ Hoa đã yếu ớt hơn so với hắn tưởng tượng rồi.
Không phải thực lực không đủ mạnh, mà ngàn năm trung lập, ngàn năm sống an nhàn sung sướng, dưỡng thành bọn hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1910340/chuong-1014.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.