Khương Phàm kịch liệt ho khan, ý thức câu thông thanh đồng tiểu tháp, ném Tiêu Lạc Sư đang kêu thê lương thảm thiết ra ngoài.
Tiêu Lạc Sư bị chém hai tay, máu tươi chảy ngang, đi ra đã đè lên người Khương Phàm.
- Khương Phàm? Tên hổn đản ngươi, sắp chết đến nơi còn dám phản kháng.
Tiêu Lạc Sư dữ tợn, đột nhiên nhìn thấy Khương Phàm, lập tức ngưng tụ liệt diễm, đánh vào trên người hắn.
- Hoàng huynh!
Tiêu Lạc Lê tranh thủ thời gian khống chế hắn, kéo từ bên cạnh Khương Phàm tới, nhét đan dược vào trong miệng hắn.
- Điện hạ, làm sao ngài bị hắn bắt được? Ta không có ý gì khác, chỉ là hiếu kỳ.
Lư Kính Thiên thật sự là không cách nào tưởng tượng được tình huống cụ thể ngay lúc đó.
Khi Khương Phàm bị cuốn đi, một giây sau, bọn hắn theo sát về tới Tinh Nguyệt Cổ Luân Bàn, Khương Phàm ở đâu ra thời gian bắt Tiêu Lạc Sư?
Mà Tiêu Lạc Sư cũng không có buông xuống tu luyện, đã tiến vào Linh Hồn cảnh, làm sao có thể ngay cả cơ hội phản ứng đều không có liền bị Khương Phàm bắt sống?
- Ta không biết. Lúc ấy...
Tiêu Lạc Sư luyện hóa đan dược, nhíu mày hồi tưởng tình huống lúc đó.
- Lúc ấy Khương Phàm rõ ràng bị bọn thị vệ vây quanh, thế nhưng... Đột nhiên... Cảm giác rất cổ quái, thật giống như... Dù sao một giây sau hắn đã mang theo ta bay mất.
- Hắn có thể giam cầm không gian?
Bọn thị vệ trên Thương Thiên Tước lập tức cảnh giác.
- Không giống như giam cầm không gian.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1910351/chuong-1025.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.