Phạm Thiên Quân bỗng nhiên đẩy cửa phòng ra.
- Ngươi là...
Bách Lý Mạc Yêu nhìn lão nhân tóc trắng phơ, Khương Hồng Võ?
Hay là gia gia Khương Phàm.
- Ngươi ngay cả ta là ai cũng không biết? Ngươi là ai!
Phạm Thiên Quân ra vẻ tức giận chất vấn.
- Ta là bằng hữu của hắn.
- Vì sao hắn lại bị thương thành như thế này?
Phạm Thiên Quân bước nhanh đi đến bên giường, sờ lên tay Khương Phàm dò xét, trên mặt rất nhanh hiện ra thể hiện tức giận, trong lòng càng âm thầm vui mừng, tiểu tử này lại bị phế đi, ông trời đã mở mắt rồi.
- Ta đều đã nói rồi rất nhiều lần rồi, chúng ta gặp phục kích. Đan dược đâu? Hắn cần Tạo Hóa Đan.
- Ngươi gấp cái gì! Tạo Hóa Đan trong Đan Đỉnh điện, cách nơi này mấy chục dặm, nói đến là đến?
- Vậy còn không mau đi lấy!!
- Làm càn!! Ngươi biết ta là ai không?
Địch Anh ở bên cạnh nói:
- Trước tiên đừng kích động, đã phái người đi lấy.
Phạm Thiên Quân đưa tay muốn ôm Khương Phàm lên:
- Ta dẫn hắn rời khỏi trước.
Bách Lý Mạc Yêu tranh thủ thời gian ngăn lại:
- Đi đâu?
- Ly Hỏa thánh địa có linh trì sinh linh đặc thù, trước tiên phải ngâm hắn vào đó.
Phạm Thiên Quân ôm lấy Khương Phàm, bước nhanh rời khỏi.
Bách Lý Mạc Yêu lập tức muốn theo sau, lại bị ngăn cản.
- Ta rất cảm tạ ngươi đưa Nghị nhi tới, nhưng ta không biết ngươi là ai, cũng không hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì, nơi ta muốn dẫn hắn đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1910365/chuong-1034.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.