Khương Phàm ý thức vẫn còn có chút hoảng hốt, dùng sức lung lay đầu, mới thoáng khôi phục.
- Đều ở bên ngoài. Đừng vội ra ngoài, bên ngoài có chút loạn.
- Hắn là ai?
Khương Phàm nhìn lão nhân đẫm máu trong tay Bách Lý Mạc Yêu.
- Một tên hỗn đản, muốn giết ngươi.
- Giết ta? Hắn là người của Ly Hỏa thánh địa?
- Hẳn là vậy. Tiểu chủ, là ai phục kích ngài?
Bách Lý Mạc Yêu vẫn không thể tiêu tan nghi hoặc trong lòng.
- Hoàng tử công chúa của Huyền Nguyệt hoàng triều.
- Tại sao bọn hắn lại ở chỗ này?
- Chính là chuyện ở Vĩnh Hằng Thánh Sơn. Ta không nghĩ tới bọn hắn sẽ chấp nhất như vậy, vậy mà lại đang ẩn núp ở Hoang Mãng nguyên, không phải hẳn là nên ở La Phù sao?
Trước đó Khương Phàm còn tính toán khi đến La Phù sẽ đi vòng đường xa, để phòng vấn nhất, không nghĩ tới lại bị ngăn chặn tại Hoang Mãng nguyên.
Mà đã hơn năm tháng, bọn hắn thật có kiên nhẫn.
Đại Diễn thánh địa không có cùng Huyền Nguyệt đánh nhau sao?
- Sao bọn hắn lại phát hiện được ngài?
- Trong hoàng cung Huyền Nguyệt hoàng triều có di cốt kiếp trước của ta, bọn hắn dùng máu bên trong di cốt làm thành Chu Tước pháp chỉ, khí tức kia có phát hiện được ta.
Khương Phàm rất may mắn, vậy mà có thể từ trong tay đám người kia trở về từ cõi chết.
Lòng cũng rất đau, không chỉ có dùng hai viên Cấm Nguyên Châu, còn cần hai cây linh vũ Chu Tước.
Bách Lý Mạc Yêu do dự một lát,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1910372/chuong-1038.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.