- Nàng có thể tới ngũ trọng thiên, thật sự là đã liều cả mạng, nhưng nhìn cảnh giới của ngươi, ai, chênh lệch giữa lục phẩm linh văn cùng Thánh phẩm linh văn thật lớn như vậy sao?
Yến Khinh Vũ cũng rất cố gắng, nhưng nhìn đến Khương Phàm mới biết được chênh lệch giữa hai người vậy mà đã kéo đến lớn như vậy.
- Ta là tình huống đặc biệt. Bây giờ đã là Chí Tôn thánh văn.
- Trước đó cảm giác lục phẩm linh văn rất kiêu ngạo, bây giờ...
Yến Khinh Vũ than nhẹ, nhảy ra khỏi cái vòng Lang Gia hoàng triều kia, mới chính thức cảm nhận được cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân(*).
(*) Bên ngoài có bầu trời khác, người tài có người tài hơn.
Có nhiều thứ, không phải cố gắng thì có thể làm được.
- Lấy mỹ mạo và khí chất của cô, chờ tương lai trưởng thành đến Linh Hồn đỉnh phong, lại có thân phận Diêm La điện, toàn bộ nam tử Hoang Mãng nguyên đều sẽ vì cô mà điên cuồng.
- Ta có mỹ mạo, khí chất?
Yến Khinh Vũ bị Khương Phàm chọc cười.
- Đối với mình không có tự tin sao?
- Ta không hứng thú đối với nam tử.
- Ai, không cần sớm phủ định chuyện mình chưa nghiệm qua.
Khương Phàm muốn trấn an Yến Khinh Vũ, nhưng khi nói xong bỗng nhiên cảm giác giống như không đúng.
Yến Khinh Vũ khẽ giật mình, gương mặt xinh đẹp vụt đỏ lên.
Khương Phàm ngượng ngùng cười hai tiếng, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác:
- Nạp Lan Minh Kính sao lại tới Diêm La điện?
Yến Khinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1910381/chuong-1043.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.