Mê vụ nặng nề nồng đậm chiếm cứ trong dãy núi, tựa như mây như biển, vô cùng bao la hùng vĩ, nếu như quan sát từ trên cao, càng giống như một cái vòng xoáy khổng lồ, hấp thu linh khí từ đất trời mênh mông, ngày đêm không ngớt.
- Nơi này là Dược sơn?
Bách Lý Mạc Yêu nhìn thấu mê vụ.
Bên trong là thế núi chập trùng, cây rừng tươi tốt, khắp nơi đều có thể thấy được các loại lão dược, linh quả, còn có thể nhìn thấy rất nhiều đệ tử mặc áo xanh du tẩu tại các nơi, tỉ mỉ quan sát dược liệu các nơi, ghi chép tình huống sinh trưởng.
- Chính là chỗ này! Dược sơn!
Khóe miệng Khương Phàm lộ ra nụ cười tàn nhẫn.
- Ngài đây là muốn...
- Chú ý ngọn núi cao nhất kia, Dược sơn chủ phong, đã tồn tại trên vạn năm. Mê vụ ở nơi đó có pháp trận hạch tâm, quanh năm suốt tháng tắm rửa bằng năng lượng thiên địa, tạo thành rất nhiều linh tuyền, bồi dưỡng lấy rất nhiều dược liệu quý giá. Nghe nói ngay cả tảng đá đều có thể ép ra linh dịch.
- Ngài muốn ta dọn ngọn núi kia đi?
Bách Lý Mạc Yêu trừng to mắt, trách không được mấy ngày trước lại hỏi hắn khiêng đồ mấy trăm tấn có thể chạy được không.
- Không không không, bên trong chủ phong cất giấu một tòa bảo các, tên là Dược Vương các. Nó mới là hạch tâm chân chính của Dược sơn.
Đáy mắt Khương Phàm lóe ra ánh sáng cuồng nhiệt.
Dược sơn là "Thánh địa" trong thánh địa, hoàn toàn độc lập, ngay cả trưởng lão đệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1910399/chuong-1053.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.