Lão đầu nhi ngửi ngửi y phục mùi vị, nhún nhún vai tiếp tục gặm bánh nướng.
Nửa phút đồng hồ sau...
- Ngươi còn không đi?
Lư Kính Thiên thật có chút nổi nóng.
Tên ăn mày này là cố ý sao? Hay là không hiểu ánh mắt? Quả nhiên người xuất thân thấp hèn đều không có tố chất gì!
- Mấy ngụm cuối cùng.
Lão đầu nhi cầm lấy bánh nướng, tiếp tục gặm.
Lư Kính Thiên lại nhìn về trước mặt, không tiếp tục để ý.
Lão đầu nhi vỗ vỗ y phục, đứng dậy uốn éo người.
- Vị này lão ca, ngươi xác định người ngươi muốn chờ, đêm nay sẽ đến?
Lư Kính Thiên thờ ơ, lựa chọn không nhìn.
Mắt không thấy tâm không phiền.
Lão đầu nhi lại cố ý đứng ở bên cạnh hắn, đưa cổ nhìn hắn.
Sắc mặt Lư Kính Thiên có chút trầm xuống.
- Lão gia hỏa, chớ chọc ta!
Lão đầu nhi cười ha ha:
- Ngươi là đang đợi Khương Phàm sao.
Sắc mặt Lư Kính Thiên hơi biến đổi:
- Ngươi nói cái gì??
Lão đầu nhi ý cười càng sâu:
- Hay là chờ Kim Điêu.
- Ngươi là ai?
Lư Kính Thiên lập tức cảnh giác, ý thức dò xét xung quanh hoang dã.
Lão đầu nhi bước lên đại địa rắn chắc:
- Bố trận?
Lư Kính Thiên kích phát linh văn, tiếp cận lão đầu nhi:
- Rốt cuộc ngươi là ai? Nói rõ ràng, nếu không ta giết ngươi!
Lão đầu nhi vẫn là bộ dáng kia, giống như cười mà lại không phải cười, không tức giận không buồn bực, không nóng không vội:
- Ta là ai có quan trọng không?
- Ngươi là do Khương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1910403/chuong-1055.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.