Xem ra hắn phải tìm cơ hội nói chuyện cùng Dạ Thiên Lan, nhanh chóng thành thân thôi.
Thế nhưng, thời điểm bây giờ của Dạ Thiên Lan khá tế nhị, bàn bạc chuyện này giống như cũng không quá phù hợp.
…
Phía bắc, Phượng thành, hơn năm mươi dặm bên ngoài.
Trong lúc bầu trời đêm đang bình tĩnh bất chợt lay động kịch liệt, như giang hà chập trùng, không gian nhấc lên như thủy triều, ngay sau đó tinh quang lấp lóe, quang ảnh rối loạn.
Cùng với tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, một tòa cung điện nguy nga đụng đi ra.
Mọi người bên trong Phượng thành bị kinh động, đều tưởng rằng có bảo bối gì giáng thế, tranh nhau chen lấn vọt tới.
- Đây là thứ gì?
Lư Kính Thiên đạp trên tinh quang, ổn định nhấc người lên, chỉ là cung điện trước mắt để hắn không hiểu thấu.
Hình như là Kim Điêu kia chở toà cung điện này xông tới, sau đó... Ném cho hắn!
Là tình huống lúc ấy hỗn loạn, Kim Điêu vì đào mệnh, dứt khoát ném đi sao?
- Dược Vương các? Bên trong Ly Hỏa thánh địa?
Lư Kính Thiên hiếu kỳ đi tới đại điện, bên trong phiêu đãng mùi thuốc nồng nặc, nhịn không được muốn hít sâu mấy hơi.
Từ mặt đất đến bức tường đều khắc phù trận phức tạp, mê vụ phóng thích ra phía ngoài giống như linh lực, trên cột đá tráng kiện còn khảm đầy tinh thạch, tỏa ra ánh sáng mê người.
Nhưng, bên trong lại trống rỗng, không có cái gì.
Lư Kính Thiên từ lầu một đi đến tầng cao nhất, nhìn ra được cung điện từ cấu tạo đến bố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1910418/chuong-1062.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.