Khương Hồng Võ gật gật đầu, trước đó đã cân nhắc bảy tòa cổ thành, Phượng gia thuộc về chọn lựa đầu tiên, bởi vì thanh danh bọn hắn rất tốt, cũng bởi vì sau khi thành Bát Hoang bị diệt, Phượng thành đã là đệ nhất đại thành.
Nếu như Phượng Bảo Nam có thể bái nhập Vô Hồi thánh địa, bọn hắn xem như người một nhà, cái này so kết minh bình thường đều là càng thân cận hơn.
Khương Phàm giao Thao Thiết Thánh Pháp phỏng chế cho Khương Hồng Võ:
- Ta chỗ này còn có thánh pháp. Ngươi vụng trộm luyện, nhưng tuyệt đối không thể biểu hiện ra ở trước mặt người ngoài. Ngoài ra...
- Còn có chuyện gì?
- Ta có mấy bằng hữu, hi vọng phụ thân có thể đối đãi bọn hắn giống như đối đãi với người nhà, nhất là bảo vệ bọn hắn an toàn.
- Bọn hắn ở đâu?
- Phượng gia.
…
- Nơi này! Ở nơi này!
Khương Phàm đứng trong cánh rừng, kêu gọi Phượng Bảo Nam ở xa xa.
Phượng Bảo Nam thấy được Khương Phàm, thừa dịp ở hai bên không ai chú ý, mang theo bọn người Kiều Thiên Mạch chạy tới:
- Sao huynh còn ở chỗ này, Ly Hỏa Thánh Chủ không tổ chức yến hội thiêu nướng riêng cho huynh sao? Nướng cánh tay huynh, nướng chân huynh, nướng trái tim của huynh, nướng xương cốt của huynh.
- Dược Vương các cũng không phải ta dời.
- Huynh nói lời này, có trái lương tâm không?
- Ha ha, bọn hắn sắp trở về rồi, ta đi ngay đây.
Khương Phàm lôi kéo bọn hắn đi đến trong rừng cây.
- Tìm ta có chuyện gì?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1910425/chuong-1065.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.