Lục trọng thiên đến thất trọng thiên là Linh Hồn cảnh mấu chốt đột phá nhất, khó khăn nhất, coi như nàng ở trong Địa Ngục này phát hiện được rất nhiều cơ duyên, đều phải hao tốn một năm rưỡi.
Khương Phàm nói:
- Hoàng Tuyền Trúc đã lấy được rồi, chúng ta đi thôi.
- Lấy được? Ở đâu.
- Đụng vận khí.
- Vận khí?
Hứa Đan bó tay rồi.
- Các ngươi phải đi về?
Yêu Đồng đột nhiên nói.
- Có viên linh đang sắp chín rồi, hẳn là trong mấy tháng này.
- Các ngươi đã có biện pháp trở về liền không cần ta nữa.
- Ngươi muốn ở lại đây?
- Khó lắm mới đến đây, làm sao ta từ bỏ rời khỏi được.
Yêu Đồng biết cách rời khỏi, nhưng lấy tình huống thân thể lúc trước, hắn lại không vào Địa Ngục được.
Bây giờ nếu đã đến được rồi, vậy hắn phải lợi dụng vong hồn trong U Minh Địa Ngục, làm phong phú lực lượng linh hồn mình.
Đan Hoàng ở trong ý thức Khương Phàm thăm thẳm than nhẹ, mặc dù đã đoán được điểm này, thế nhưng một khắc này Yêu Đồng làm ra quyết định, hắn vẫn còn có chút hối hận.
Hối hận khi tìm tới Yêu Đồng, hối hận khi đưa Yêu Đồng đến Địa Ngục, ý vị này... Yêu Đồng sẽ triệt để mất đi khống chế.
- Chính ngươi ở lại đây?
Hứa Đan kinh ngạc nhìn Yêu Đồng, đây đều là thứ quái vật gì, người khác đối với U Minh Địa Ngục đều kính nhi viễn chi(*),bọn hắn ngược lại thì tốt rồi, một tên nhất định phải đến, một kẻ đã đến còn không muốn rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1910490/chuong-1195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.