Trong này nếu như xuất hiện bất kỳ biến cố gì, hành động rút lui của Kiều gia đều sẽ nương theo nguy cơ to lớn!
Nếu như làm không cẩn thận, thân phận của hắn sẽ bại lộ.
Đến lúc đó, tất cả ánh mắt trên Thương Huyền đại lục đều tập trung tới phương bắc!
Hắn, lại nên ứng phó như thế nào!
Hắn, lại nên đi đâu?
Mà Thiên Hậu thì sao?
Diêm bá có tìm được nàng hay không?
- Các ngươi đã ở cùng Khương Phàm bao lâu?
Dương Biện tiếp tục hỏi Lý Dần.
- Ta tám năm, Hứa Đan hơn ba năm.
Lý Dần nói xong, Hứa Đan vội vàng nói:
- Ta không liên quan với hắn.
- Các ngươi có hứng thú cùng ta đến Hải Thần đảo hay không?
Dương Biện chủ động mời chào.
- Ngươi cũng đã bị Hải Thần đảo vứt bỏ, còn có tâm tư mời chào chúng ta?
- Ta là Thiên phẩm linh văn, tương lai có cơ hội tiến đến Thánh Linh, coi như ta rời khỏi Hải Thần đảo cũng có thể xông ra thiên địa của ta. Các ngươi đi theo ta, ta sẽ không bạc đãi các ngươi.
- Ta có sư phụ.
Lý Dần cười lắc đầu.
- Ta đương nhiên sẽ mang theo hắn.
- Ta thay ta sư phụ cám ơn ngươi có ý tốt, nhưng chúng ta có chuyện của riêng mình phải làm.
Khương Phàm bỗng nhiên nói:
- Trái cây chín.
Hứa Đan, Lý Dần, lập tức đứng dậy, mong đợi nhìn linh quả đang tróc ra.
- Ta thu các ngươi vào đi, đều đừng kháng cự.
Trong thanh đồng tiểu tháp tên cổ áo Khương Phàm duỗi ra ba sợi xiềng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1910499/chuong-1200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.