Lôi Tú đi tới, kinh hãi che môi đỏ.
Vân Nhi liên tục nhìn quanh ra phía ngoài.
Đây là có chuyện gì, là ai bỏ vào?
Lôi Tú run rẩy cầm lấy sáo trúc, chuyện cũ rõ ràng đang nổi lên trong lòng.
Trước khi Thánh Bằng đảo không cùng Hải Thần đảo đính hôn, nàng chưa từng nghĩ tới sẽ kết hợp cùng Nhân tộc. Cho đến khi chuyện thông gia bị hai bên đã định, nàng bị hứa gả cho thiên kiêu số một Hải Thần đảo, Dương Biện.
Bắt đầu từ khi đó, nàng đã thử thay đổi thành hình người, học tập thói quen Nhân tộc. Sáo trúc này là nhạc khí nàng thử lần đầu tiên, cũng là tín vật đính ước giữa nàng cùng Dương Biện.
Đã vô số lần, nàng từng rúc vào trong ngực của hắn, đón gió biển, thổi nhẹ sáo trúc.
Đã vô số lần, hắn cũng từng thổi lên sáo ngọc, mà nàng nhẹ nhàng nhảy múa.
Đã vô số lần, hắn từng vụng trộm xông vào Thánh Bằng đảo, khi nàng ở bên ngoài viện, thổi lên sáo trúc.
Đã vô số lần...
Lôi Tú hoảng hốt, phảng phất nhớ lại mấy phần ngây thơ tươi đẹp kia, nhớ lại thời gian ba năm nàng cùng nam tử kia trải qua bên nhau.
Nhưng, Lôi Tú rất nhanh đã bừng tỉnh, mặt mũi trắng bệch.
Dương Biện đã chết!
Khoảng thời gian tươi đẹp đã từng trải qua kia, đã theo Dương Biện chết rồi, biến mất rồi.
Dương gia đột nhiên đưa sáo trúc tới là ý gì?
Chẳng lẽ là Dương Thiên Hữu đang cảnh cáo nàng?
- Tiểu thư...
Vân Nhi khẩn trương.
So với Dương Biện cường thế phóng khoáng, Dương Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1910519/chuong-1220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.