Lý Dần nói:
- Nếu nàng không nói với người khác, nói rõ trong nội tâm nàng hẳn là còn hiểu Dương Biện, cũng kỳ vọng Dương Biện còn sống. Vậy chúng ta phải dẫn nàng rời khỏi sao?
Khương Phàm lắc đầu:
- Các ngươi đều rõ ràng, chúng ta không mang nàng đi. Trước đó còn có hi vọng, bây giờ là tuyệt đối không thể đụng tới nàng.
Hứa Đan bất mãn nói:
- Vậy làm sao bây giờ, nàng ở lại nơi này? Dương Biện đã đủ đáng thương, chúng ta cũng không thể làm chút gì?
Khương Phàm mỉa mai nàng:
- Trước kia ta thật không có phát hiện cô lương thiện như vậy, thời điểm cô g.iết chết ta làm sao lại mạnh mẽ như vậy?
- Ngươi...
Hứa Đan hừ một tiếng.
- Ta rất muốn mang nàng rời khỏi, nhưng chúng ta xác thực không thể đụng vào nàng, nếu không Hải Thần đảo cùng Thánh Bằng đảo sẽ liên hợp lùng bắt, kỹ càng điều tra tất cả mọi người, kiểm tra tất cả vũ khí Không Gian. Đến lúc đó, coi như bọn hắn không phát hiện được Dương Biện, Lý Hoàng cũng có khả năng chủ động làm bại lộ thân phận của chúng ta. Lúc đó, chúng ta đều phải chết.
Khương Phàm rất đồng cảm với Dương Biện, nhưng còn không đến mức mất lý trí.
Toàn bộ Hải Thần đảo tựa như là hải triều mãnh liệt, lúc nào cũng có thể nhấc lên sóng to gió lớn, nuốt hết bọn hắn.
- Vậy chúng ta cứ trơ nhìn Lôi Tú bị Dương Thiên Hữu chà đạp??
Hứa Đan rất uất ức, có thể là do mình đã trở thành nữ tử, loại chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1910528/chuong-1229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.