Giờ khắc này, hắn thậm chí đã hối hận khi từ Địa Ngục trở về, cũng hối hận khi vận dụng Sinh Tử Ngâm.
Nếu như mình thật đã chết rồi, cũng sẽ xong hết mọi chuyện, không cần phải trải qua những đau đớn này, không cần phải tiếp nhận loại dày vò này.
Chẳng lẽ, đây chính là cái giá khi trở về từ cõi chết sao?
Thân thể chết một lần, linh hồn cũng muốn chết một lần.
Khương Phàm nhìn Dương Biện ở bên trong sắp sụp đổ, trong lòng than nhẹ, nói:
- Ta đồng ý ngươi. Chúng ta đi Tang Thi đảo, tìm kiếm thân tộc ngươi, nếu như còn sống, chúng ta mang đi, nếu như chết rồi, ta giúp ngươi tìm toàn thi cốt. Ta cũng đồng ý ngươi, tương lai mặc kệ xảy ra chuyện gì, gặp được nguy hiểm lại lớn gì, ta đều sẽ thay ngươi mang Lôi Tú đi ra ngoài.
Dương Biện nằm ở nơi đó, hoảng hốt lại cô đơn, thân thể hùng tráng chậm rãi rút lại, trong hốc mắt trống rỗng yên lặng rơi nước mắt.
Hôn lễ háo nhiệt bận rộn đến xế chiều, nhưng trong trang viên Lôi Tú từ đầu đến cuối đều không có đợi được người xa lạ nào tới gần.
- Không có người đi qua?
Dương Thiên Hữu lợi dụng thời gian nhàn rỗi ngắn ngủi, tiếp kiến thị vệ của hắn.
- Nơi đó rất an tĩnh.
- Ngụy Vô Cực đâu?
- Người của chúng ta đang bí mật tìm kiếm, nhưng...
Thị vệ lắc đầu, thật đáng tiếc cũng rất khó hiểu, nơi này chính là Hải Thần đảo, người của chính bọn hắn vậy mà lại biến mất ở ngay trong nhà mình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1910530/chuong-1231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.