- Chỉ cần hắn xuất hiện, người của Hải Thần đảo sẽ có thể phát giác được sự tồn tại của hắn. Cô muốn hắn còn sống thì nên thả hắn đi.
Khương Phàm triệu ra Đại La Xích Dương Đan, đưa tới trước mặt nàng:
- Một chút tạ lễ, giúp chúng ta rời khỏi nơi này.
Lăng Vi mang theo vẻ mặt phức tạp lắc đầu:
- Ta rất nguyện ý nhận lấy tương lai Đan Thánh đan dược, nhưng nếu như là vì bảo vệ Dương Biện, ta không cần thù lao.
Khương Phàm cũng không khách khí, thu hồi Đại La Xích Dương Đan:
- Làm phiền.
Hải Thần đảo bí mật điều tra một mực tiếp tục đến sáng sớm ngày thứ hai, nhưng bởi vì bọn hắn không tin Dương Biện thật sống, cho nên cuộc điều tra phía sau đều có khuynh hướng nhắm tới những thân tộc đầu hàng của Dương Biện kia, hoặc là kẻ nào đó một mực tại cố nén hận thù.
- Lăng Vi cô nương, vì sao cô nương lại ở đây?
Ngụy Vô Đạo đứng ở bên ngoài viện Khương Phàm, ngăn cản Lăng Vi đang muốn rời khỏi.
- Lăng Vi ngưỡng mộ đan thuật của Khương Phàm tông sư, chuyên tới để thỉnh giáo.
Lăng Vi đã bình phục tâm tình, dịu dàng ứng phó.
- Ha ha, Lăng Vi cô nương cũng hiểu đan thuật?
Ngụy Vô Đạo thưởng thức nữ tử ưu nhã như ngọc trước mặt.
Đều nói mỹ nhân như ngọc, trong xương không ngoài da, Lăng Vi lại thuộc về trong xương lại ngoài da, túi da mỹ lệ, khí chất ưu nhã, từ trong lòng phát ra tôn quý trang nhã, thật sự là mỹ nhân hiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1910534/chuong-1234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.