Từ sáng sớm đến buổi chiều, tân khách các phương lần lượt rời khỏi Hải Thần đảo.
Tuy nhiên bọn hắn đều cố ý lề mề, hy vọng có thể nhìn thấy Khương Phàm, mượn cơ hội kết giao.
Nhưng, khi bọn hắn nhìn thấy Khương Phàm đi theo Lăng Vi đi tới tàu của Thiên Mộng đảo, đều tiếc nuối khi mình đã chậm một bước.
- Lăng Vi thật thủ đoạn, lại mời được Khương Phàm.
- Chẳng lẽ Khương Phàm không biết tình huống của Thiên Mộng đảo? Nơi đó đi đến thì dễ, muốn đi ra lại rất khó khăn.
- Chỉ sợ Khương Phàm không muốn rời khỏi. Thiên Mộng đảo với danh xưng không phải hoàng tộc, thực lực cường đại, nội tình hùng hậu, Khương Phàm cùng bọn hắn thuộc về liên hợp. Thiên Mộng đảo có thể mượn nhờ Khương Phàm tăng thực lực, mời chào bằng hữu. Khương Phàm có thể mượn nhờ địa vị Thiên Mộng đảo, bảo đảm mình an toàn, không bị người khác hãm hại.
- Chỉ cần Khương Phàm tiến vào Thiên Mộng đảo, Thiên Mộng đảo khẳng định sẽ dùng hết khả năng giữ hắn lại, bao gồm... Ha ha, gả Lăng Vi cho hắn.
- Nếu như Khương Phàm có thể đi đến Thánh Nhân, tuổi thọ sẽ đạt đến năm trăm tuổi, nếu như hắn từ đầu đến cuối tọa trấn Thiên Mộng đảo, Thiên Mộng đảo vô cùng có khả năng sẽ phát triển đến hoàng tộc.
- Đúng vậy, nếu như Khương Phàm thật sự đến trợ giúp Thiên Mộng đảo, Thiên Mộng đảo chắc chắn sẽ bước lên hoàng tộc, không người nào nghi ngờ được.
Tân khách các phương lần lượt lên đảo, tiếc nuối lại hâm mộ nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1910538/chuong-1236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.