Dương Duy dùng sức nhắm hai mắt lại, người đã chết làm sao có thể sống lại?
Đây tuyệt đối là không thể nào! Ảo giác sao?
Ta khẳng định là gặp ảo giác!
- Có thứ, được gọi là Sinh Tử Ngâm. Có thể tại thời điểm trong nháy mắt tử vong xé mở hàng rào hai giới Sinh Tử, kéo người ta vào Địa Ngục, còn có thể trả lại một lần nữa. Đây là khi ta xông xáo ngoài hải vực ngoài ý muốn lấy được. Ta, không chết.
Dương Biện nói rất nhẹ rất lạnh, giống như không có bất kỳ tình cảm gì, lại làm cho Dương Duy hít vào từng hơi.
Không chết?
Dương Biện không chết! Đây không phải ảo giác?!
Hơi thở của Dương Duy bắt đầu gấp rút, nhìn Dương Biện tóc tai bù xù trước mặt, khó nhọc nói:
- Ngươi... Ngươi hẳn là đã chết! Ngươi không nên còn sống!
Đôi mắt Dương Biện có chút ngưng tụ:
- Vì sao ta phải chết? Ta, đã làm sai điều gì.
- Ngươi... Ngươi...
Dương Duy há hốc mồm, nhưng vẫn khó mà tiếp nhận được.
Hắn nhìn Dương Biện, lại nhìn hoàn cảnh xung quanh, thật không phải là mộng cảnh sao?
Thiết Long cổ thụ đột nhiên đâm vào một chạc cây, che kín xương cốt, đâm xuyên nội tạng, hắn đau đến nghẹn ngào kêu thảm, triệt để tỉnh táo lại.
Giọng Dương Biện đột nhiên đề cao:
- Nói!! Ta đã làm sai điều gì!
- Ngươi không làm sai cái gì.
Dương Duy đau đớn kêu r,ên, thân thể hùng tráng không khống chế nổi run rẩy.
Mặc dù ý chí hắn rất cứng cỏi, tính cách cường thế, nhưng bị cành cây ma
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1910552/chuong-1244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.