Dương Biện từ trong hoảng hốt hoàn hồn, nhìn người thân suy yếu khô gầy bên cạnh một chút, buồn bã cười một tiếng.
Hắn lảo đảo đứng dậy, lại nằng nặng quỳ xuống, đối với Hải Thần đảo trong lòng, cúi đầu, tự lẩm bẩm.
Cái quỳ này, là quỳ lạy ân tình Hải Thần đảo dưỡng dục.
Cái quỳ này, là quỳ vinh quang cùng những gì đã từng bỏ ra.
Giờ khắc này cúi đầu, cũng là thổ lộ hết hắn cùng Hải Thần đảo... n đoạn nghĩa tuyệt...
Dương Biện ngẩng đầu, trên mặt treo đầy nước mắt, ánh mắt lại một lần nữa nổi lên sáng rực.
Hắn nắm lấy mái tóc rối tung của mình, chậm chạp lại dùng sức kéo xuống, mang theo da đầu, mang theo cả máu, một tay một tay kéo xuống.
Máu tươi hòa với đầu tóc rối bời, trượt xuống gương mặt lãnh tuấn của hắn.
Thân thể, tóc da, nhận từ phụ thân phụ mẫu. Cắt hết thay mặt, đáp lễ sinh dưỡng.
Dương Biện muốn cùng Hải Thần đảo, cùng phụ thân, cùng hết thảy mọi thứ ở nơi đó, triệt để chặt đứt liên quan.
Năm nào, tháng nào đó, nếu như gặp lại, hắn không vì mình, chỉ vì mẫu thân, vì thân tộc, báo thù tất cả!
Khương Phàm nhìn tràng diện đẫm máu trong thanh đồng tiểu tháp, lắc đầu than nhẹ.
Lăng Vi đi tới trên boong thuyền, lần nữa mời Khương Phàm:
- Các ngươi thật không nghĩ đến Thiên Mộng đảo ngồi một chút sao?
Khương Phàm nói:
- Lăng Vi cô nương có ý tốt, ta xin nhận. Chúng ta còn có chuyện khác phải xử lý, tạm biệt ở chỗ này đi.
Lăng Vi khẽ mím
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1910556/chuong-1246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.